Thư viện ảnh
Hỗ trợ trực tuyến
Số lượt truy cập
  • Tổng số lượt truy cập: 0524256
  • Đang trực tuyến:        0000002
 
Suy ngẫm » Tiểu phẩm

Chọn tướng thời hiện đại

Tiểu phẩm | Ngày đăng: 09/13/2009 06:25:45

 Đầu tiên, xin được nói là, “tướng” ở đây là người lãnh đạo, người quản lý,  không phải là “tướng” trong chữ tướng mạo cho dù hai phạm trù này có ít nhiều liên hệ với nhau.  

“Tướng” ở đâu?  

Quan điểm xem doanh nghiệp là một đơn vị quân đội cũng có điều hợp lý của nó. Ít nhất là trên các phương diện như cấu trúc: cần phải có phân cấp thứ hạng, cấp dưới phải phục tùng cấp trên (về nguyên tắc), ra trận (tức thương trường) thì không được nhát gan và không được đầu hàng sớm. Tội lớn nhất là tội phản bội đồng đội, hèn nhát nhất là chưa đánh trận đã tháo lui; không đánh khi biết chắc sẽ thất bại, không đánh khi không có chiến lược và chiến thuật… Cho nên xem người dẫn đầu là “tướng” âu cũng là sự ví von hợp lý.  

Để trở thành tướng thường chỉ có hai cách: tự phong hoặc được tấn phong. Trong môi trường một doanh nghiệp thì cách thứ hai là phổ biến vì chỉ có một người được làm tướng theo cách thứ nhất (thông thường là người sở hữu doanh nghiệp).  

Vị trí đặt quảng cáoThực sự, để tìm được “tướng” như mong muốn không phải dễ dàng. Bởi vì, nguyên tắc chính khá phổ biến của việc chọn tướng là căn cứ cái đã làm để giao cho họ cái họ chưa làm. Vì thế, ngay chính nguyên tắc đó đã ẩn chứa sự rủi ro rồi. Làm “tướng” trước hết là có cơ hội để thực thi “quyền lực” của mình nhưng không phải ai cũng nhận ra bản chất của “quyền lực” đó là gì và thực thi nó như thế nào là đúng. Cho nên phát sinh ra bốn dạng “tướng”:  

- Do sự cưỡng ép mà phải nhận và may mắn thành công.

- Do sự cưỡng ép mà phải nhận và tất yếu thất bại.

- Do sự ham thích thật sự và quyết tâm nên thành công.

- Do sự ham thích thật sự nhưng “lực bất tòng tâm”.  

Trong mọi trường hợp, sự thành công hay thất bại của người làm “tướng” nằm ở chủ quan nhiều hơn. Bởi vì nếu thất bại do khách quan thì bản thân thất bại đó đã là một “thành công”! Vậy thì tìm đâu trong số nhiều người xung quanh mình để chọn “tướng”?  

Nhìn ra “tướng” như thế nào ?  

Trong một “rừng” sách về quản trị hiện đại, không ít quyển đề cập về vấn đề này. Tuy nhiên, ngoài những tố chất của một “tướng” mà ta có thể học được trong rất nhiều sách vở thì có những điểm theo thực tế và có thể đúng trong nhiều trường hợp.

Trong “Binh thư yếu lược” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có chương “Chọn tướng” với tám cách như sau: Thứ nhất là hỏi họ, buộc họ phải trả lời để dò xem kiến thức tường tận của họ. Thứ hai là lấy lời gạn hỏi họ để xem tài ứng biến của họ. Thứ ba là dùng gián điệp dò xét họ để xem lòng thành thực của họ.Thứ tư là buộc họ giảng giải rõ ràng để xem đức độ của họ. Thứ năm là dùng tiền của mà sai khiến họ để xem tánh liêm khiết của họ. Thứ sáu là dùng sắc đẹp mà thử họ để xem lòng trinh chính của họ. Thứ bảy là đem việc khó mà bảo họ để xem lòng dũng cảm của họ. Và cách thứ tám là cho họ uống rượu say để xem thái độ của họ.  

Chắc chắn là cách thứ tám sẽ chẳng thể nào tìm được trong các sách quản trị hiện đại. Nói qua như vậy để thấy rằng, trên thực tế, có những cách thức có thể rất xa rời những lý thuyết chung.  

Trong công ty chúng tôi, không ít trường hợp bản thân nhân sự có năng lực nhưng do sự “làm khó” của người “bạn đời” nên phải từ bỏ vị trí của mình. Không thể bình luận hoặc phán xét rằng làm như thế là đúng hay sai hoặc sự thay đổi đó là tốt hơn hay xấu hơn cho người đó. Tuy nhiên, chắc chắn rằng xã hội đã mất đi một người có tài có thể đem lại nhiều lợi ích hơn, doanh nghiệp mất đi một người lãnh đạo có thể đem lại nhiều thành công hơn cho tổ chức (và bản thân họ).  

Một cách lý tưởng thì mọi người ai cũng muốn hài hòa giữa công việc và gia đình. Nhưng mỗi người chỉ có 24 tiếng trong ngày và chỉ có một bộ não để suy nghĩ, một thân thể để làm việc nên dù tài cách mấy cũng không thể chu toàn tất cả! Nhiều “tướng” của HPT hiện tại đã “hy sinh” gia đình theo nghĩa bóng của nó, cũng có người may mắn được gia đình ủng hộ, nhưng cũng không ít người phải giải quyết “sự cố” từ việc “mê” công ty hơn “mê” gia đình, “mê” công việc hơn “mê” chăm vợ con, lo cho khách hàng hơn lo cho người thân… Cho nên, để chọn “tướng” và để họ thành công trong sự chọn lựa đó thì người đó cần có điều kiện gia đình phù hợp!  

Một vấn đề gây tranh cãi là để chọn một người “tướng” thì điều gì là ưu tiên : năng lực chuyên môn hay kỹ năng quản lý (nếu có cả hai thì tất nhiên không phải bàn). Với đặc thù văn hóa làm việc của người Việt Nam, yếu tố chuyên môn phải là ưu tiên. Trên thực tế, thật là khó để một người quản lý đơn vị kỹ thuật lại không giỏi kỹ thuật bằng nhân viên, quản lý đơn vị kinh doanh mà không làm ra doanh số hơn nhân viên. Vấn đề là bản lĩnh của “tướng” không phải ở chỗ chứng minh và tỏ ra mình giỏi hơn nhân viên mà nghệ thuật là cần chứng minh cho nhân viên là nếu anh không làm được công việc đã được phân công, tôi sẽ tự làm được (hoặc tôi đủ sức tìm người khác làm được).  

Trong bối cảnh của doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam vốn còn nhiều bất lợi trong phát triển như : không có sản phẩm của riêng mình (có thị phần tốt), chưa có công nghệ quản trị chuyên nghiệp, tiềm lực tài chính kém…, thì yếu tố con người thật sự là một khó khăn rất lớn.  

Trong quá trình làm việc, hợp tác với các công ty công nghệ cao hàng đầu của thế giới, chúng ta sẽ nhận ra là, kết quả hoạt động của họ phụ thuộc không nhiều vào yếu tố con người cụ thể. Bản thân tổ chức của họ như một guồng máy chạy trơn tru mà nếu có biến động nhân sự thì rồi cũng sẽ nhanh chóng lấy lại đà của nó.  

Trong khi đó doanh nghiệp Việt Nam gặp muôn vàn khó khăn về nhân sự. Khi có một biến động về nhân sự, nhất là nhân sự cấp “tướng”, chắc chắn công việc sẽ bị ảnh hưởng. Vì không có sản phẩm riêng của mình (mà sản phẩm thì tạo nên thương hiệu của doanh nghiệp) nên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hoạt động của từng cá nhân. Trong tình huống đó, giữa trách nhiệm gánh vác và quyền lợi không phải lúc nào cũng tương xứng. Vì vậy, thiết nghĩ rằng sự trung thành cũng là một tiêu chuẩn quan trọng khi chọn “tướng”.  

Trong yếu tố cuối cùng, chúng tôi không biết nên dùng từ “tự ái” hay “tự trọng”. Thông thường thì tự ái thường mang nghĩa xấu hơn là tự trọng. Nhưng bỏ qua tính chính xác của ngôn từ, là người “tướng” cần có tính tự ái cao! Nhưng sự “tự ái” đó phải không bao hàm sự nhỏ nhen và cực đoan. Kinh nghiệm cho thấy, nếu người làm “tướng” biết tự ái thì chính điều đó là một động lực tốt trong thực thi công việc “nhọc nhằn” này.  

Ví dụ, vì lòng tự ái, họ sẽ nỗ lực làm việc để chứng minh năng lực của mình; vì lòng tự ái, họ sẽ quyết tâm đạt mục tiêu đã đặt ra, họ sẽ không chịu thua kém đối thủ, họ toàn tâm toàn ý cho công việc vì danh dự hơn là những quyền lợi khác…  

Một người “tướng” có lòng tự ái sẽ là một người luôn phấn đấu và gắn bó với mục tiêu chung của tổ chức mình đang phục vụ. Nhưng, lòng “tự ái” ấy phải đủ lớn và đủ tốt để giúp họ bước qua ranh giới của sự nhỏ nhen, hay giận dỗi và cực đoan.  

Trên đây là một vài suy nghĩ chủ quan của người viết bài này trong việc chọn “tướng”, một công việc quá khó trong doanh nghiệp Việt Nam.  

 

ĐINH HÀ DUY LINH

 

 

Các tin khác

Các tin cũ

Tin tức - Sự kiện